Một mối quan hệ không tên

Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một khoảnh khắc đặc biệt nào cả.

Không có ánh nhìn đầu khiến tim lệch nhịp, cũng không có một lời tỏ tình đủ rõ để gọi tên.

Chỉ là một ngày rất bình thường, hai người bắt đầu nói chuyện, rồi không hiểu vì sao… lại không thể dừng lại.

Mọi thứ diễn ra chậm đến mức chính người trong cuộc cũng không nhận ra.

Cho đến khi, việc nhìn thất tên người kia hiện lên trên màn hình trở thành một điều quen thuộc.

Quen tới mức, chỉ cần thiếu đi một ngày, cũng đủ khiến lòng mình trống đi một khoảng nhỏ.

Anh cũng không nhớ từ khi nào, tâm trạng của mình bắt đầu phụ thuộc vào em nhiều đến vậy.

Một tin nhắn đến, có thể làm anh vui cả buổi.

Một khoẳng im lặng kéo dài, lại khiến mọi thứ trong anh chùng xuống theo cách rất khó gọi tên.

Có những ngày, anh tự hỏi… liệu đây có phải là điều bình thường không?

Khi một người không phài người yêu, lại có thể khiến mình bận tâm đến thế.

Anh đã từng nghĩ, cứ như thế này thôi cũng được.

Không cần đặt tên, không cần ràng buộc.

Chỉ cần vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, vật là đủ.

Nhưng rồi anh nhận ra, “đủ” chỉ là một cách để tự trấn an.

Còn cảm xúc, thì chưa bao giờ dừng lại ở mức vừa đủ.

Càng ngày, anh càng không biết mình nên đứng ở đâu.

Không phải người dưng để có thể thờ ơ.

Nhưng cũng không phải người đặc biệt để được quyền quan tâm một cách rõ ràng.

Anh bắt đầu sợ những giới hạn vô hình.

Sợ việc mình quan tâm trở thành làm phiền.

Sở cả việc mình im lặng lại trở thành xa cách.

Cũng có những lúc anh muốn hỏi em rất nhiều.

Muốn biết em đang nghĩ gì, đang cảm nhận thế nào về anh?

Nhưng rồi lại thôi.

Vì anh không biết, mình có quyền hỏi hay không.

Anh cũng từng cố đọc mọi thứ từ những điều nhỏ nhất.

Cách em trả lời tin nhắn.

Cách em ở lại… hoặc rời đi.

Anh cố ghép tất cả lại, để tìm một câu trả lời.

Nhưng càng ghéo, anh càng nhận ra… có những thứ không được nói ra, thì mãi mãi cũng chỉ là suy đoán.

Và suy đoán… là thứ khiến người ta mệt nhất.

Không phải vì không có hy vọng.

Mà vì hy vọng lúc nào cũng ở trong trạng thái lưng chừng.

Không đủ rõ để bước tới.

Cũng không đủ dứt khoát để quay đi.

Anh không sợ việc mình có tình cảm.

Anh cũng không sợ một kết thúc không như mong muốn.

Điều anh sợ nhất, là cứ tiếp tục ở trong mối quan hệ như thế này.

Nơi mà mỗi bước tiến đều phải tự hỏi.

Mỗi cảm xúc đều phải tự giữ lại.

Và mỗi ngày trôi qua… đều không biết mình đang chờ điều gì.

Anh đang từng tin rằng, chỉ cần thêm thời gian, mọi thứ sẽ tự rõ ràng.

Nhưng có những mối quan hệ, thời gian không làm nó sáng tỏ hơn.

Chỉ khiến người ta quen với việc không có câu trả lời.

Quen với việc im lặng… đến mức không còn đủ dũng cảm để hỏi nữa.

Anh công muốn chúng ta trở thành như vậy.

Không muốn một ngày nào đó, chúng ta rời khỏi cuộc đời nhau một cách rất nhẹ.

Không phải vì hết quan tâm.

Mà vì chưa từng có một lý do đủ rõ để ở lại.

Nên hôm nay, anh muốn thôi đoán.

Muốn nghe từ em, một câu trả lời thật.

Giữa chúng ta… có điều gì đó không?

Một điều gì đó đủ để anh có thể bước tới mà không phải dè chừng.

Đủ để anh biết, những gì mình cảm nhận không phải chỉ đến từ một phía.

Anh không cần một lời hứa xa xôi.

Anh chỉ cần một sự rõ ràng.

Rằng em có từng nghĩ về anh, theo cách mà anh đang nghĩ về em?

Nếu có, anh sẽ không ngần ngại bước tới.

Còn nếu không… anh cũng sẽ lựa chọn dừng lại.

Không phải vì hết tình cảm.

Mà vì anh hiểu, có những điều không thế bắt đầu nếu chỉ có một người cố gắng.

Anh chấp nhận một câu trả lời khiến mình buồn.

Nhưng anh không muốn một sự im lặng khiến mình mắc kẹt.

Vì điều đáng tiếc nhất, không phải là chúng ta không đến được với nhau.

Mà là chúng ta từng rất gần.

Gần đến mức, chỉ cần một câu nói… là mọi thứ có thể bắt đầu.

Nhưng cuối cùng, lại chọn cách đứng yên.

Anh không sợ mất em.

Anh chỉ sợ… chúng ta từng có thể là một điều gì đó rất rõ ràng trong cuộc đời nhau.

Nhưng lại chọn cách không bao giờ gọi tên.

Nguồn: Không phải tui viết, tui coppy trên mạng =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *