Đường còn dài và còn nhiều chông gai

Chênh vênh lưng chừng

Rồi sẽ có những đoạn đường đời cảm thấy cái gì cũng khoai sắn, chông gai…

Tình cảm nó chẳng được suôn sẻ cho lắm. Ai gặp cũng cứ thắc mắc một điều, tốt đẹp như mình sao lại không có người yêu? Đến chính bản thân mình còn chẳng thể hiểu nổi tại sao luôn, nói gì đến những người sung quanh. (Chắc tốt quá, mà lại còn đập choai thôi rồi, bởi thế mới nói: Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì… CHÓ nó yêu).

Đám bạn thì nó cứ lần lượt có người yêu, rồi cưới, rồi có con hết thảy. Theo đó là những cuộc gặp gỡ thưa dần, mấy cái thân thiết ngày trước cũng dần đi đâu mất tiêu. Nhưng biết làm sao giờ, ai cũng phải nhớn, ai cũng có những mối bận tâm riêng của bản thân. Chỉ trách thế quái nào tới giờ mình vẫn CU đơn lẻ bóng. Thành ra chỉ một mình mà chiến đấu với cuộc đời hoy.

Ở cái độ tuổi này cái gì nó cũng chênh vênh, ngay cả cái sự nghiệp này nó cũng không ngoại lệ nữa. Nó chẳng cao mà cũng không thấp, tài cán thì cũng không được bằng kinh nghiệm. Muốn làm theo ý mình thì không song, làm theo ý người khác thì đếch chịu được. Mị còn trẻ, còn khát khao và mãnh liệt lắm, không chịu khuất phục nhưng lại cũng không thể phản kháng gì cả.

Làm cái việc gì cũng cần nhìn ngang ngó dọc, nhìn sắc mặt người khác. Gặp ông sếp NGON, đồng nghiệp tốt thì nào có vấn đề gì. NHỠ mà gặp phải mấy ông sếp bao đồng, bày việc chỉ trỏ trên đầu, nhìn qua cảm tính để đánh giá con người… lại được đồng nghiệp thì suốt ngày sân si, cạnh khóe, thích bới móc các thứ thì cũng ối zồi ôi luôn.

Rồi tiếp tục đi tìm một góc riêng, chỗ dựa thân quen nơi gia đình. Nhưng rồi sao, gi đình thì cũng có cả ngàn vấn đề khác. Con cháu, em út, bố mẹ, tiền nong… chời chời bao nhiêu thứ phải lo mà chẳng bao giờ là ổn cả.

Và rồi, cái cuối cùng bình yên nhất lại chính là cái căn phòng thuê với bốn bức tường, với gói cafe 5k mua vội ở đầu ngõ. Một mình, lướt Fb, Insta ngắm Gái, nghe ba cái thể loại nhạc càng nghe càng nẫu hết cả lòng.

Vậy đó, chỉ một mình thôi.

Nghe thì có vẻ khó khăn v~i cả chưởng quá nhỉ, mà nhất là vào mấy cái thời tiết nó lại se se lạnh như này nữa chứ.

Nhưng mà bạn ạ, đừng có lo, cứ vô tư đi vì cuộc đời cho phép. Vì sao, bạn có biếc hông?

Ai cũng phải trải qua cái giai đoạn này hớt, không sớm thì muộn thôi.

Thời điểm khó khăn này rồi nó sẽ chóng qua nhanh thôi mà.

Bạn sẽ là một MA CŨ, chẳng ai bắt nạt nữa, hoặc biết đâu lại đang làm ông sếp nào rồi cũng nên, đang chỉ trỏ quát nhân viên ra rả ấy chứ.

Tất cả chúng ta (nói thế cho nó bao la), ai rồi cũng có nhưng giai đoạn khó khăn cả. Bởi vậy, đừng có lo lắng nha…

Chỉ cần có đủ dũng cảm để được tiếp tục sống, túc tiệp chiến đấu thì zăm ba cái chuyên khó khăn làm sao mà đủ khả năng quật ngã được bạn. Đúng không? “Gút lắc phoa dêu!”

Nếu HAY thì Share ngay

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH