Có mặn của nước mắt, có vị đắng, vị cay và rồi một ngày tất cả đều trở nên vô vị.

Có lúc bạn tưởng đã vượt qua rồi, nhưng thấy hình bóng ai giống họ, lại vội vàng đuổi theo, để rồi chợt nhận ra mình vẫn còn nhớ.

Là mỗ buổi sáng thức dậy, cảm thấy mọi thứ thật tốt, cuối cúng đã quay trở về là mình của ngày xưa. Vô tình đi qua một kỷ niệm, thế là lại như chưa từng có hai chữ “vượt qua”.

Khi còn trẻ, cứ nghĩ rằng thất tính là tận cùng của thể giới. Trưởng thành rồi bạn, bạn sẽ chấp nhận rằng dù đêm trước có khóc cạn nước mắt, hôm sau vẫn đi làm đúng giơ, đeo chiếc mặt nạ tươi cười mà sống.

Và đến một lúc, bạn sẽ cảm thấy, thất tính, cũng nà điều phình phường mà thôi.

Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, hãy để nó thực hiện công việc của mình.

Có hận, có giận, là có yêu. Nhưng còn hận, còn buông lời trách móc, còn nói xấu, thì sẽ mãi không vượt qua được. Cả hai đều tổn thương nhau, chỉ là nếu bạn cứ mãi chìm trong quá khí, người tốt hơn sao dám bước đến bên bạn đây?

Người chưa yêu thì muốn yêu, muốn thất tình một lần cho biết. Người yêu rồi mới thấu, nỗi đâu khi mất đi một người yêu mình yêu thật lòng.

Là người ấy đã đi đến một thành phố khác, mà bạn vô tình thấy hình dáng ai đó giống họ, lại vội vàng nhìn xem để rồi nhớ ra…

Là khi cứ nghĩ đã quên rồi, đi qua một ngày nào đó, mọi thứ nó ùa về như một đoạn film tua chậm vậy. Là khi mình nghĩ, dù cho có chuyện gì đi nữa cũng không buông tay, nhưng kết quả vì bất lực mà đã bỏ qua nhau.

Mới chia tay không thể nói vui là vui ngay được. Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc, muốn buồn hãy cứ buồn. Đừng kìm nén cảm xúc. Hãy cứ để tất cả bộc phát ra ngoài và bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Còn bạn thì sao nào, đã từng thất tình chưa? Cảm giác nó ra sao vậy?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here