23 tuổi đúng là cái tuổi thật buồn cười

23 tuổi cái tuổi thật buồn cười

Càng lớn tôi càng nhận ra là mình không hiểu về chính bản thân mình. 23 tuổi người ta quanh co tìm này tìm nọ ở thế giới rộng lớn ngoài kia… còn mình… sao mãi cứ luẩn quẩn tìm hiểu chính bản thân mình, mà vẫn chẳng bao giờ hiểu nổi?

23 tuổi, có thể coi là giai đoạn khủng hoảng nhất của tuổi trẻ!

Ra trường, có đứa đã kiếm việc làm tự nuôi thân, lương 4,5 triệu một tháng thôi nhưng cũng là đủ để ko ăn bám. Còn mình, vẫn phụ thuộc vào bố mẹ, dù cố gắng tận dụng thời gian làm freelance để hạn chế ăn bám nhất có thể, nhưng vẫn là ăn bám, rồi mua cái này dùng cái nọ, hàng đống thứ chất chồng.

Có những ngày chán chường, chẳng thiết gửi cv, tìm việc… chỉ nằm vùi đầu vào chăn cho qua ngày. Mình chán sự vô dụng của bản thân, mình sợ từng ngày cứ trôi đi vô nghĩa. 23, mình vẫn nghĩ mình là một đứa mạnh mẽ vì tuổi này vẫn ‘ép A’ và vui vẻ với nó, nhưng thực sự là giai đoạn mệt mỏi như thế nào, chỉ thèm có ai đó ở bên, làm chỗ dưạ tinh thần, để không cảm thấy cô đơn. Vì vốn dĩ, mình cũng không có nhiều bạn bè, viết ra vài cái ‘sờ tờ tờ’ vậy cho nhẹ lòng, dù lãng nhách sến sẩm xíu xíu. Nhưng quả thật đang khủng hoảng cực độ, hi vọng chỉ là do cái thời tiết ẩm uơng nồm ướt như cái bể bơi này, sẽ sớm mạnh mẽ để chiến đấu lại thôi.

Tuổi 23 của tôi!

Nếu HAY thì Share ngay

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *