Đến một độ tuổi nhất định nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời mình thật sự không cần quá nhiều thứ. Người ta sẽ thấy cần ra vườn hái một mớ rau ngon để luộc ăn trong buổi trưa hè, điều nhỏ nhoi ấy có thể làm ta vui sướng hơn bất kỳ một điều gì khác.
Người ta đôi khi sẽ thấy cần tới một nơi chốn quen thuộc, gọi một tách cafe, gặp gỡ một khuôn mặt dù quen dù lạ, để nói thật nhiều hoặc chẳng để nói gì, rồi lại tìm về góc nhỏ ngôi nhà của mình, nơi có những người thân yêu, hay là chiếc mũi ươn ướt của con chihuahua cọ cọ vào chân, vậy là đủ.
Sẽ chẳng cần những triết lý “ba xu” nào mà người đời vẫn cứ ra rả hàng ngày. Đó, đơn giản chỉ là sự nhận thức được rằng, cuộc đời này quá đỗi ngắn ngủi để ta mãi chạy theo những tham vọng lớn lao!
Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là... bạn không hiểu chính mình!
trirangsun