Hà Nội chớ có vội nghe hông…

Hà Nội là chớ có vội

Ta đã mất một vài thứ ở thành phố này, có đúng không…

Có người nào đó đã từng nói với tui rằng, ai rồi cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác lạc lõng một mình, một lần đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.

Chỉ là đơn giản không cùng ai đó, một mình đi qua tháng năm vội vã, có may mắn thay thì giữ được một góc quán quen, mà lâu dần lại trở thành nơi gửi gắm nỗi niềm.

Hay đơn giản là một người dại dột để mất đi một tình bạn mà đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa. Không, không ai muốn cả, nhưng nó lại như những cơn mưa mùa hè trên phố vậy, nhìn lại vẫn thấy cảm giác nhưng đưa tay ra lại chẳng níu giữ được gì nữa rồi.

Có những người lại chẳng may dang dở một cuộc tình, lòng cứ ngỡ Thanh Xuân như là hơi thở, nhưng cuối cùng lại trắc trở đúng tại ngã tư.

Umh, nhưng rồi cũng phải quen thôi.

Hỏi rằng liệu có khó không? Có.
Vậy còn nặng lòng nữa không? Có.
Có mệt mỏi không? Ừ, tất nhiên rồi…
Thế, có khóc không?…

Thế đó, nhưng rồi chẳng ai bảo ai cả, tự cuộc đời sẽ gác lại nỗi niềm, tự đôi chân sẽ bước về phía “đĩa hướng dương”. Chẳng cố để tập quên, mà sẽ là tập quen với những điều mà một mình ta sẽ gặp phải trên con đường này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *