Một con đường dài, thật xa để trở về nhà

0
280

Cảm giác lúc đó sẽ ra sao?

Nói sao nhỉ, nó như kiểu có ai đó nắm chặt lấy tim và phổi vậy, nó đè ép, vắt kiệt, từng hơi thở bị bóp nghẹt

Xế có đau không?

Thì cứ thử đi rồi biết. Đau, quá đau luôn á chứ. Sao lại không đau cho được? Nhưng mà nài biết không, thi thoảng người ta rất giỏi chịu đựng nha. Umh, đừng hỏi vì sao, tôi cũng chẳng biết lý do đâu. Chắc đâu đó trong những nghiên cứu ngoài kia kìa, người ta có giải thích đó.

Mà kể ra cũng lạ héng, con người nghiên cứu về con người, mà ngay cả chính bản thân mình còn chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, tất cả đều trở thành những câu hỏi và đôi khi ta sống mà chẳng cần biết vì sao, ngộ ghê.

Đi thật xa để trở về

Với cơn đau hiện tại, nó là lý do cũ chăng?

Khồng, làm gì có. Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Tò mò chút thôi, nếu không thì ngây dại quá. Umh còn về cơn đau này, nó cũng vậy. Xuất phát từ những lần tò mò ấy đấy. Tự nhiên học cách nhớ thương, thích thích hay yêu ai đó, ta đặt niềm tìn vào một thực thể, mà có khi lại là vô thức, ta tò mò về cái thế giới phía sau cánh cửa kia, về một vùng trời mà đã được cảnh báo trước là đầy giông bão.

Vẫn muốn, vẫn muốn rời khỏi vòng tròn an toàn của mình và bắt đầu chuyến phiêu lưu của cuộc đời, rồi ta nếm được cái mùi vì của đủ loại xúc cảm, mà cậu biết khi vô số màu sác mà hòa trộn vào nhau nó sẽ thành màu gì không? Màu đen, là màu đen đấy. Nơi lồng ngực này, chứa vô vàn vết sẹo đang chờ được được đốt lên để hóa thành cát bụi.

Hối hận vì đã lựa chọn, sống và làm điều đó sao?

No, tôi vui vì được sống, dù việc có mặt trên đời này chưa hẳn là lựa chọn của chính tôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc có ai đó đã mong tôi hiện diện vậy á. Để trao một cái ôm, một nụ cười hay chỉ đơn giản là một lời động viên chăng? Dù thi thoảng tôi chẳng yêu thích gì bản thân mình, nhưng có đôi lần tôi đã giúp mấy cô em gái nồm cảm thấy ổn với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu các em ấy. Ít nhất thì chúng ta tồn tại cũng có vài ý nghĩa nhỏ nhoi đúng không? Cho đến hiện giờ. Tôi yêu cuộc đời này, dù theo cách buồn bã nhất.

Có sẵn sàng để nói lời tạm biệt?

Ủ ôi, gì mà nhanh thế? Mà, dù thế nào, tôi cũng đâu thể lựa chọn nhỉ? Chà, tôi sợ phải nói lời tạm biệt lắm. Đôi khi sự quan tâm và lo lắng của ai đó làm ta thấy phiền lòng, ây ây không theo nghĩa chê bai nhé, nhưng việc lặp đi lặp lại những lời nói “vì muốn tốt cho anh” thôi khiến tôi thấy nặng nề lắm. Nó làm tôi thấy mình như đang mắc nợ vậy. Không chừng họ đã có cuộc sống hạnh phúc hơn khi không có tôi rồi ấy chứ, biết đâu được nhỉ. Nhưng tôi rõ họ chỉ đang thương yêu tôi theo cách của mình. Mà cái thương đó vô hình chung khiến tôi nghẹt thở, vậy thôi. Có cách nào rời đi một cách lẳng lặng không? Khiến ký ức về tôi biến mất luôn ấy? Úm bala Bùm, búng tay một phát, xoá đi tất cả. Có hông ta?

Không đâu, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Uầy, thôi thì, hy vọng thời tiết ngày mai trong xanh vậy, tôi chẳng muốn cái sự rời đi của mình trở thành nỗi buồn của ai đó đâu. Sẽ thế thôi, sự kết thúc nào cũng là một nốt nhạc trầm vang vọng mãi trong lòng người ở lại, thật đấy.